Dàn
nhạc Tây "chân đất"
Để
tìm hiểu về gốc tích của dàn nhạc Tây "chân đất", chúng tôi tìm đến
nhà ông Nguyễn Quang Khoa, hiện là đội trưởng đội vĩ cầm, người được coi là một
nghệ sĩ vĩ cầm cự phách ở làng Then. Ông Khoa bảo: "Người có công đầu
trong việc đưa vĩ cầm đến với dân làng Then là cụ Nguyễn Hữu Đưa. Khi đó, mặc
dù đã ở tuổi thất thập nhưng cụ vẫn tiếp tục truyền dạy cho những ai yêu thích,
ở mọi độ tuổi. Học trò của cụ khi là ông giám đốc về hưu, lúc là đám thanh,
thiếu niên trong làng".
Ông
Khoa cũng cho biết thêm, đội văn nghệ làng Then bắt đầu thành lập từ những năm
1957 - 1958, có nhiều thành viên theo học vĩ cầm. Theo tình hình chung của cả
nước, đội văn nghệ lúc thịnh, lúc suy. Thời kỳ Mỹ đánh bom ra miền Bắc, đội văn
nghệ gần như giải tán, tất cả phải tập trung cho kháng chiến. Sau năm 1973,
phong trào học nhạc lại nổi lên. Bắt đầu từ năm 1974, một tốp đầu tiên gồm 13
người (từ 13 - 16 tuổi) bắt đầu học vĩ cầm, cụ Đưa là người dạy. Do thuận lợi
vì có ông giáo là người làng, những bà con trong thôn nghe thấy hay nên lần
lượt đến xin cụ Đưa cho con cái theo học.
Năm
1975, đội văn nghệ gồm 13 người này đi diễn và mang về một huy chương vàng của
tỉnh. Đến năm 1976, đội tham gia hội diễn toàn quốc, sau đó được Bộ Văn hóa
thông tin (cũ) cử đi phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần IV. Ông Khoa là một
trong số những học trò đầu tiên của cụ Đưa. Năm 1977 -1978, 13 người trong đội
văn nghệ của ông đều đi bộ đội. Hết chiến tranh, tất cả đều trở về lành lặn và
lại tiếp tục gắn bó với vĩ cầm.
Là
phong trào quần chúng, hoạt động của đội vĩ cầm làng Then lúc chìm, lúc nổi với
biết bao khó khăn. Ông Khoa cho biết, 10 năm trở lại đây, dàn nhạc vĩ cầm làng
Then mới bật hẳn dậy. Việc dàn nhạc thường xuyên được các đoàn tỉnh, Trung ương
mời đi diễn càng kích thích niềm đam mê của các thành viên. Từ đó, mọi người
tập và chơi một cách có hệ thống.
Dàn
vĩ cầm làng Then
Tiếng
lành đồn xa, nhắc tới tên làng Then, người ta biết ngay tới một làng vĩ cầm có
tiếng. Chẳng thế mà mới đến thị xã Lạng Giang (Bắc Giang), dù còn cách những
vài chục cây số nhưng hỏi thăm từ bác xe ôm, tới cô hàng nước đường về làng
Then thì ai cũng biết. Chỉ đường xong, họ còn nói với theo, làng ấy đặc biệt
lắm, cả làng biết chơi vĩ cầm đấy. Dàn nhạc giao hưởng làng Then không chỉ nổi
tiếng và đặc biệt trong nước mà còn hấp dẫn nhiều khách Tây.
Được
biết, khách quốc tế ở Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nga đều đã tìm đến đây để tận mắt
xem, nghe dân làng Then kéo vĩ cầm. Năm 2009, một cựu binh người Mỹ chơi nhạc
Jazz cũng về thăm làng. Nhiều Việt kiều khi về quê cũng ghé thăm làng Then. Họ
đều thích thú và thán phục vì không ngờ ở một vùng nông thôn nghèo của Việt Nam
mà có đến trên trăm người biết chơi thứ nhạc cụ uyên bác này.
Khi
chúng tôi hỏi, cơ duyên nào mà một cây đàn phương Tây sang trọng và khác xa với
truyền thống âm nhạc Việt lại có mặt và gần gũi với dân làng Then đến vậy? ông
Khoa tự hào nói: "Tất cả là do niềm đam mê, yêu thích rồi cứ chơi và duy
trì. Giờ đây, vĩ cầm là nhạc cụ thân thiết, gần gũi với nông dân làng Then, trở
thành một đặc trưng riêng, hiếm có".
Tâm
sự với chúng tôi, ông Khoa cho biết, chính ông Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cũng
phải thốt lên rằng, một thứ nhạc cụ xuất xứ tận trời Tây về làng Then trở thành
thứ nhạc truyền thống... Thứ nhạc truyền thống ấy đã ở lại, đã hòa vào mọi biến
động cùng dân làng Then hơn nửa thể kỷ nay.
Không
biết chơi vĩ cầm không phải trai làng Then
Người
dân nơi đây có một niềm đam mê chung đó là cây vĩ cầm với những âm thanh trầm
bổng. Ngày ngày, họ vẫn phải làm việc đồng áng, bất cứ khi nào rảnh là họ lại
tập, luyện đàn. Thời trước, người làng Then thường bảo nhau rằng, không biết
chơi vĩ cầm không phải trai làng Then và cái tên làng vĩ cầm cũng được người ta
gọi từ đó.
Vừa
chơi dứt bản nhạc Phiên chợ Ba Tư, ông Nguyễn Quang Khoa chia sẻ: "Đội vĩ
cầm (chúng tôi quen gọi là đội văn nghệ làng Then) được thành lập cách đây đã
hơn nửa thế kỷ. Đến thời của tôi là đã qua 3 đời thay đội trưởng cho dàn nhạc
rồi. Các bậc cao niên gìn giữ, truyền dạy vĩ cầm, nay người còn, người mất.
Hiện dàn nhạc làng Then có 11 người chơi thường xuyên, độ tuổi từ 47 đến ngoài
50. Tất cả chúng tôi đều là nông dân "chính hiệu" và đều là nam giới.
Ngoài thời gian dành cho đồng ruộng, chăn nuôi, trồng hoa, cây cảnh và
làm thêm hàng mã thì khi nào rảnh anh em lại gọi nhau đi tập vĩ cầm. Giờ
cũng đang mùa vụ nhưng chúng tôi phải xếp việc, tranh thủ tập để diễn phục vụ
bà con nhân ngày hội".
�"ng Hà Văn Thực, trưởng thôn Then
cho biết, cả làng có gần 400 hộ thì có trên 100 người biết chơi vĩ cầm, tập
trung ở cả 3 thế hệ. Dàn nhạc hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, việc
cấp kinh phí rất hạn hẹp. Tuy vậy, mọi thành viên trong dàn nhạc vẫn rất say
sưa tập luyện, những ngày hội họp, lễ tết thì phục vụ bà con trong thôn, xã,
huyện. Đặc biệt nhất là những dịp dàn nhạc làng Then được mời đi diễn ở tỉnh xa.
Với
nghệ sỹ "chân đất" Nguyễn Quang Khoa, chơi vĩ cầm, duy trì dàn nhạc
vĩ cầm để tiếp nối niềm đam mê của cụ Hành, cụ Đưa, cụ Lê (những người đầu tiên
đưa thứ nhạc Tây về với dân làng Then) là niềm vui, là thỏa cái say, cái thích
của mình.
"Vợ
tôi thi thoảng đùa rằng, tôi làm cái việc "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"
vì tự bỏ tiền chơi, đàn hỏng cũng tự sửa. Nhưng, nó ngấm vào máu thịt của tôi
cũng như bà con làng Then rồi, ngày nào không kéo vài bản vĩ cầm là tôi thấy
thiếu thiếu. Có hôm, vừa ngoài đồng về, tôi vớ cây đàn kéo một, hai bản thấy
thư thái, chẳng biết mệt là gì. Ai coi vĩ cầm hay nhạc giao hưởng là thứ gì đó
sang trọng, nhưng với dân làng Then chúng tôi thì nó thân thiện và gần gũi lắm.
Anh em chúng tôi có thể ngồi bệt ngay hiên nhà, ngoài ngõ, dưới gốc cây, sân
đình, bờ đê và chơi vĩ cầm cả ngày không hết chán", ông Khoa vui vẻ nói.
Năm
2005, đội vĩ cầm làng Then được tỉnh cử vào quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An biểu
diễn và được trao kỷ niệm chương. Ngoài ra, đội văn nghệ làng Then còn nhận
được rất nhiều giấy khen, huy chương của tỉnh trong các hội diễn.
Kỷ niệm khó quên
Kỷ
niệm đáng nhớ nhất với ông Khoa và những nghệ sỹ "chân đất" làng
Then là dịp Bộ Văn hóa thông tin (cũ) cử đội văn nghệ diễn phục vụ Đại hội Đảng
toàn quốc lần IV, tại hội trường Ba Đình. Xen lẫn những câu chuyện bên hiên
nhà, ông Khoa đãi khách bằng bản Bèo dạt mây trôi. Gương mặt rám nắng quê,
tóc trắng nhiều hơn tóc đen, đôi bàn tay vừa thô ráp, vừa chai sần vì bùn đất
(theo cách nói xuề xòa của ông) khi hòa vào bàn nhạc, miên man theo giai điệu
bèo dạt mây trôi làm người nghe ngơ ngẩn. ông Khoa cho biết, ngoài biểu diễn
chèo, quan họ, những bản: Bóng cây Kơ - nia, Trống cơm, Du kích sông Thao,
Phiên chợ Ba Tư, Dòng sông Danube... thường xuyên được đội văn nghệ biểu diễn.
|