Để rồi hôm nay, con gái con trai ở vùng
đất này đã kể cho nhau nghe rằng ở xã Lũng Thầu có anh chàng Giàng Dũng Sài
biết chơi mười loại nhạc cụ của người Mông...
Sáo rồng là một loại nhạc cụ cổ truyền
đặc dị của người Mông. Cấu tạo giản đơn bằng ống trúc và thổi một đầu, nhưng
những bài sáo cổ, các thang âm điệu thức của loại nhạc cụ này thì phức tạp vô
cùng. Bởi vậy Giàng Dũng Sài mới tìm người già để học cho hết những bài bản
quan trọng này. Và công phu anh bỏ ra để tập luyện các nhạc cụ của người Mông
cũng rất nhiều.
Món đầu tiên anh học là cây đàn nhị, kế
tiếp là học thổi sáo, rồi khèn, sáo rồng, kèn đôi, kèn lá, đàn môi, sáo trúc,
sáo nga, đàn trò... Học nhạc cụ tức là học cả cách chế tác nhạc cụ và sửa được
khi nó hỏng. Ví dụ như dây cần đàn nhị người Mông làm bằng lông đuôi ngựa, anh
Sài cũng biết cách chọn lông, tết sợi như thế nào...
Người Mông có chiếc kèn đôi gọi là “kèo
pí le” dùng thổi khi có người mất và thổi cả trong các lễ hội, anh Sài cũng
học. Rồi chiếc đàn trò là nhạc cụ gắn liền với đời sống lao động, vừa đi vừa
đánh, cắt cỏ lên nương hay trên đường đi chợ... “Loại đàn này khó học, đến năm
25 tuổi tôi mới tập đàn trò, và tập trong nhiều năm mới chơi được. Hiện nay còn
ít người biết chơi loại đàn này lắm”.
Tiếng khèn, tiếng sáo của anh Sài đã đưa
anh tham gia nhiều hội diễn văn nghệ dân gian toàn quốc. Anh kể: “Mình đi Hà
Nội nhiều lần rồi, vào TP.HCM mới hai lần thôi, nhưng đã nhận được sáu huy
chương trong các lần hội diễn toàn quốc”. Ngày nay những người Mông chí thú học
nhạc cụ còn rất ít. “Con trai Mông nghe tiếng khèn, tiếng sáo, tự thổi được 2-3
loại nhạc cụ là bình thường, nhưng cũng chỉ vậy thôi, người biết nhiều nhất hiện
nay chỉ khoảng 5-6 loại nhạc cụ”. Cũng may trong đám thanh niên bây giờ, còn có
người cháu của anh Sài là Vừ Mí Chá, năm nay học lớp 8 trường nội trú huyện
Đồng Văn, đam mê nhạc cụ người Mông, đang là học trò mong nối nghiệp anh.
Đồng Văn có 80% người Mông, mỗi năm người
Mông có 6-7 ngày tết, và huyện chủ trương tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc
năm năm một lần. Những dịp đó, anh Sài lại tay xách giỏ nhạc cụ, lầm lũi đi
trên những con đường núi quanh co mù sương để về dự hội. Người ta lại kéo nhau
“đi nghe anh Sài thổi kèn lá, đàn môi”.