Trăn trở hồn bảnHồ Dạ Ta là một nghệ sĩ hiếm gặp trên dãy
Trường Sơn của núi rừng Quảng Trị. Ông chơi được hầu hết các loại nhạc cụ của
dân tộc mình, như cồng chiêng, đàn nhị, sáo, đàn Tơrưng…
Ngoài ra ông còn là một nghệ sĩ biểu diễn
thực thụ mỗi khi có lễ hội diễn ra trên bản làng.Trong ngôi nhà sàn nép mình
dưới chân núi Klu, Hồ Dạ Ta say sưa bên chiếc đàn Tơrưng.
"Tôi vẫn luyến tiếc những đêm hội
ngày trước, hàng trăm người dắt tay nhau nhảy múa, hát ca bên bếp lửa để mừng
một mùa bội thu. Những đêm trăng, trai gái bản làng dìu nhau vào những điệu
nhảy tình tứ, rồi hát đối đáp, trao duyên. Bây giờ dân bản thì bộn bề công
việc, trai gái chỉ thích ngồi ở các quán cà phê, thích nghe và hát theo những
bài hát đương đại" - Hồ Dạ Ta tâm sự với đôi mắt buồn rười rượi.
Là một chiến sĩ công an huyện Đăkrông,
ông được cấp trên giao phụ trách đội cơ sở tại các xã, giúp công an và người
dân các thôn bản xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhờ công việc mà
ông có dịp tiếp cận với nhiều người dân ở các thôn bản khác nhau, nhất là các
già làng, trưởng bản. Vì vậy, ông có dịp tìm hiểu về các làn điệu dân ca và sưu
tầm đầy đủ nhất các làn điệu dân ca của dân tộc mình, cũng như sáng tác ra
nhiều làn điệu dân ca mới trong các lễ hội ma chay, cưới hỏi, lễ mừng lúa mới
để truyền lại cho dân làng.
"Nếu mình không tổ chức lại các đêm
lễ hội, không có tiếng cồng chiêng, tiếng sáo..., không truyền lại các làn điệu
dân ca và cách chơi các loại nhạc cụ trên thì không lâu nữa tất cả vốn liếng
văn hóa của ông cha sẽ bị mai một hết" - ông lo lắng tâm sự.
Gìn giữ cho đời sau
Ngôi nhà sàn mà gia đình ông sinh sống
cũng là nơi sinh hoạt định kỳ của cộng đồng người dân trong bản Klu. "Mỗi
tháng chúng tôi thường tổ chức 2 đến 3 buổi để bà con hát các làn điệu dân ca
cũng như cách chơi các loại nhạc cụ của dân tộc mình. Điều đó nhằm ôn luyện và
truyền đạt lại cho các thành viên trong đội văn nghệ giữ lại truyền thống văn
hóa lễ hội của dân tộc mình không bị mai một. Mặt khác đây cũng là cách để bà con
trong bản có dịp giao lưu, đoàn kết để xây dựng thôn bản ngày một văn minh
hơn" - nghệ nhân Ta vui vẻ tâm sự.
Những lúc rảnh rỗi, ông thường đi vào các
thôn bản để sưu tầm, tìm hiểu thêm các loại nhạc cụ khác, cũng như sáng tác các
làn điệu dân ca mới để nghiên cứu, phục vụ cũng như truyền đạt lại cho bà con
dân bản.
Trong ngôi nhà sàn của mình, ông dành một
nơi để bày biện các loại nhạc cụ mà ông đã chế tạo, thu thập được. Đây như là
một bảo tàng thu nhỏ về các loại nhạc cụ của dân tộc thiểu số ở Quảng Trị.
"Khi người dân trong bản không còn
lo cái ăn, cái mặc nữa thì mình cần phải làm một điều gì đó để bà con được nâng
cao hơn về đời sống văn hóa văn nghệ, hướng cho họ xem đây là một lối sinh hoạt
tinh thần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mình" - Hồ Dạ Ta
cho biết.
Chia tay chúng tôi, ông Hồ Dạ Ta chia sẻ:
Ước muốn lớn nhất của tôi là có được một ngôi nhà sàn cộng đồng thật rộng rãi
để cất giữ các loại nhạc cụ dân tộc, cũng như để phổ biến những làn điệu dân ca
mới cho đồng bào và tổ chức một cách đàng hoàng, chuyên nghiệp các lễ hội
truyền thống đang bị mai một dần của núi rừng Vân Kiều, Pa Kô.